La Vân Khỉ đã đến cửa tiệm, tính theo ngày thì hôm nay đã là ngày thứ ba.
Hàn Diệp hẳn là đã thi xong. Về kết quả của hắn, nàng cũng không lấy làm lo lắng, dù sao tương lai hắn chính là vị tể tướng trẻ tuổi nhất của Thiên Long quốc, dưới một người trên vạn người.
Điều nàng lo là ăn ở của hắn, đồ ăn bên ngoài dù sao cũng không bằng tự tay nàng nấu.
Nghĩ đến dáng vẻ Hàn Diệp ăn cơm thong thả, từ tốn, khóe môi nàng khẽ cong lên, nở một nụ cười kín đáo.
Ngay sau đó lại nhớ đến nam nhân kia đột ngột xuất hiện trong nhà.
Xem chừng thương thế của hắn, e rằng một hai ngày cũng chưa thể rời đi.
Chẳng lẽ hắn thật sự gặp phải sơn tặc? Nhưng lại không giống. Bàn tay hắn nắm tay nàng khi ấy vừa mạnh mẽ vừa hữu lực, tuyệt chẳng giống một thương nhân tay trói gà không chặt.
Thở dài một tiếng, nàng tự mình quyết định cứu một người lai lịch không rõ, không biết Hàn Diệp về có giận hay không.
Lại nghĩ, Hàn Diệp chẳng phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, nếu không phải Phương Lộc Chi cứ nhất mực lượn lờ trước mặt nàng, Hàn Diệp vốn chẳng để tâm. Tể tướng tương lai, bụng dạ tất phải chứa được thuyền lớn.
Chỉ là người nàng cứu, trong nguyên tác hoàn toàn không hề có nhắc tới, sao lại bỗng dưng xuất hiện?
Hay là vì nàng đi trước kịch bản, gây nên hiệu ứng cánh bướm?
Nhưng dù sao đi nữa, nếu trong sách không có ghi chép, thì chắc chắn không phải nhân vật chính, rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771279/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.