Chớp mắt đã hai ngày trôi qua. Vì muốn vết thương của nam tử kia sớm lành, mỗi ngày La Vân Khỉ đều cho hắn uống thuốc tiêu viêm hai lần. Sự thực chứng minh, loại thuốc này hiệu quả không tệ, vết thương của cả hắn không những không nhiễm trùng mà còn hồi phục rất nhanh, đến nay đã có thể xuống giường bước đi.
La Vân Khỉ biết được họ của nam nhân là Lục, tên một chữ Phóng, vốn là kẻ bán hàng nay đây mai đó.
Song, đối với những lời bịa đặt của hắn, La Vân Khỉ chẳng hề tin tưởng.
Nàng vốn mở siêu thị ở hiện đại, người tuy nhiều việc không nhiều, nhưng ngày nào cũng gặp đủ loại khách nhân.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cũng đoán được tám, chín phần đối phương làm nghề gì.
Cái gọi là Lục Phóng trước mặt, lời nói rõ ràng là giả. Nhưng thật giả ra sao, La Vân Khỉ cũng chẳng mấy để tâm. Nay Hàn Diệp sắp trở về, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, nàng chỉ mong Lục Phóng rời đi sớm một chút.
Sáng ngày thứ ba, La Vân Khỉ mang theo bánh bao và cháo đến, nhìn Lục Phóng nói:
“Nhà ta tuy đủ chỗ dung người, nhưng vô cớ thu nhận một nam nhân lai lịch bất minh, dù nói ra nghe lọt tai, người khác nghe vào cũng khó tránh bàn tán. Huống hồ, tướng công ta cũng đã truyền tin về, nói sẽ sớm hồi hương trong nay mai. Nếu công tử đã có thể hành tẩu, chi bằng tìm nơi khác dung thân vậy.”
Lục Phóng gật đầu, nói:
“Đó là lẽ đương nhiên. Tại hạ đã quấy rầy mấy ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771281/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.