Mà ở phía Vĩnh Định thành, Hàn Diệp lúc này đang nóng lòng trở về.
Sáng sớm hôm ấy, bảng vàng đã niêm yết.
Hắn đỗ đầu hương cống, được phong danh “Giải nguyên”, cố nén niềm vui trong lòng, vội vã quay về khách điếm thu dọn hành lý.
Lưu Thành Vũ vốn muốn đến từ biệt Hoàng Oanh Oanh, nhưng cũng hiểu tâm trạng Hàn Diệp, hai người phi ngựa suốt đường, tới giữa trưa đã về đến trấn.
Cùng lúc đó, La Vân Khỉ đã tiễn Lục Phóng rời đi, trở lại cửa hàng mở quán, đang băn khoăn không biết ăn gì buổi trưa, thì hệ thống bỗng vang lên—
【Độ hảo cảm nam chủ +10, nguyên liệu lẩu lên kệ. 】
【Độ hảo cảm nam chủ +10, sốt chấm Tứ Xuyên lên kệ. 】
【Độ hảo cảm nam chủ +10, gia vị lẩu cay lên kệ. 】
【Độ hảo cảm nam chủ +10, bột thì là lên kệ. 】
【Độ hảo cảm nam chủ +10, mè trắng lên kệ. 】
【Độ hảo cảm nam chủ +10, bột ớt lên kệ. 】
Ngay sau đó, nàng lại nghe thấy một tiếng “đinh đông” vang lên, siêu thị của nàng... vậy mà lại thăng cấp thêm một lần nữa.
“Ôi trời!”
La Vân Khỉ kinh ngạc đến há hốc miệng.
“Chẳng lẽ... phát điên rồi sao?”
Chẳng lẽ Hàn Diệp đã trở về?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng vội vàng chạy ra ngoài cửa tiệm, lại phát hiện bên ngoài vắng tanh không một bóng người.
Nếu Hàn Diệp chưa về, cớ sao độ hảo cảm lại tăng lên nhiều đến thế?
Chẳng lẽ bảng vàng đã niêm yết, hắn đã trúng tuyển?
Vậy chẳng phải là đã trở thành cử nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771282/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.