Nhìn nụ cười rạng rỡ nơi gương mặt La Vân Khỉ, bao nhiêu mỏi mệt và căng thẳng mấy ngày nay của Hàn Diệp như tan biến sạch.
Không nhịn được hắn cũng cười theo, cố ý hỏi: “Nếu ta thi Hội không đỗ thì sao?”
“Sao lại không đỗ? Dù người khác trượt, chàng cũng sẽ đỗ.”
La Vân Khỉ lấy một lá rau khẽ gõ lên trán hắn, rồi thầm bổ sung trong lòng: Dù gì đây cũng là kịch bản nam tần của chàng.
Biết đâu khi ấy siêu thị sẽ thăng liền vài cấp, đến lúc ấy cho dù có phải chia tay Hàn Diệp, cũng không sợ hắn giảm thiện cảm với mình. Biết đâu hắn lại còn vui mừng, mong được hòa ly với nàng thì sao.
Nghĩ tới cảnh hắn cùng công chúa song túc song phi, trong lòng La Vân Khỉ chợt dâng lên chút chua xót. Nhưng vừa nghĩ tới mình sẽ sở hữu siêu thị cấp 7, cấp 8 siêu mạnh, sáng dậy thấy mỹ nam, tối đếm tiền mỏi tay, nàng liền cảm thấy cân bằng trở lại.
Hàn Diệp ngẩng đầu, vừa hay thấy nét mặt La Vân Khỉ thay đổi liên tục, khi thì mừng rỡ, khi thì sầu lo, không khỏi thắc mắc.
“Nương tử, nàng sao thế? Không khỏe ở đâu à?”
La Vân Khỉ lập tức hoàn hồn, bật cười nói: “Không sao. Để thưởng cho chàng đỗ Giải nguyên, tối nay thiếp sẽ nấu cho chàng một món mà chàng chưa từng được ăn.”
“Ồ? Là món gì vậy?”
“Giờ chưa thể nói cho chàng biết được, thời gian cũng không còn sớm, chàng mau đi đón tiểu Hàn Mặc đi.”
Thấy tiểu thê tử thần thần bí bí, Hàn Diệp không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771284/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.