Giải nguyên?
Chẳng phải chính là người đỗ đầu kỳ thi Hương đó sao?
La Vân Khỉ lập tức chạy ra ngoài đón, quả nhiên thấy Hàn Diệp vận trường sam xanh thẫm, sải bước đi tới cửa tiệm.
“Hàn Diệp, chàng… chàng thật sự đỗ rồi sao?” La Vân Khỉ kích động nắm lấy tay hắn.
Hàn Diệp ánh mắt hàm chứa ý cười, dùng sức gật đầu.
“Phải.”
La Vân Khỉ mừng rỡ ôm chầm lấy Hàn Diệp. “Hàn Diệp, chàng thật sự quá lợi hại rồi!”
Vốn Hàn Diệp là người da mặt mỏng, nay tâm trạng vui vẻ tột độ, cũng chẳng màng xung quanh có người hay không, ôm lấy La Vân Khỉ xoay một vòng.
Tiểu Dung cũng từ trong nhà chạy ra, dang đôi tay nhỏ ôm lấy đùi huynh trưởng.
Mới mấy ngày không gặp, tiểu nha đầu cũng đã nhớ ca ca rồi.
“Ca ca, Dung Dung cũng muốn ôm cơ!”
La Vân Khỉ vội nhảy xuống, bế tiểu Hàn Dung đưa cho Hàn Diệp.
“Nào, mau ôm lấy Dung Dung đi.”
Hàn Diệp bế muội muội lên, dịu dàng hỏi: “Vài ngày nay Dung Dung có ngoan không?”
Hàn Dung vòng tay nhỏ ôm lấy cổ Hàn Diệp, vui vẻ nói: “Dung Dung tất nhiên là ngoan rồi! Ca ca, huynh có nhớ tẩu tẩu không đó!”
Lời trẻ con lại khiến mặt Hàn Diệp đỏ bừng, quay đầu thấy La Vân Khỉ đang tròn xoe đôi mắt đào nhìn mình, như mong như đợi, không khỏi thấp giọng đáp: “Tất nhiên là có nhớ.”
La Vân Khỉ đứng bên cạnh không nhịn được khẽ bật cười.
Để hắn có thể thốt ra lời ấy giữa chốn đông người, quả là không dễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771283/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.