“Nhị di nương, ta đã hứa với thê tử sẽ không lấy thiếp. Nếu không có nàng chăm sóc ta và hai đệ muội, Hàn Diệp ta hôm nay cũng không có được như vậy. Xin nhị di nương đừng nhắc lại chuyện này nữa.”
Thấy sắc mặt Hàn Diệp không vui, Vương Thúy Châu lại khẽ cười một tiếng.
“Ngươi có phải đọc sách đọc đến ngớ ngẩn rồi không? Sao chuyện gì cũng liên quan đến thê tử ngươi, hiện nay ngươi đã có công danh rồi, các quan chức trong Thiên Long Quốc này ai mà không có tam thê tứ thiếp, chuyện này bình thường lắm. Hơn nữa, cái này không phải ta nói bừa, mà là phụ thân con nói với ta, ngươi còn nhớ không?”
Biết được rằng La Vân Khỉ cũng xuất thân từ nông gia, Vương Thúy Châu càng thêm tự tin, nghĩ rằng một người có công danh như vậy, nhất định phải giữ lấy.
Hàn Diệp lạnh nhạt nói: “Đó chỉ là lời say rượu của phụ thân ta, không đáng để tính, nếu nhị di nương muốn ở lại đây, thì xin đừng nhắc lại chuyện này nữa.”
Tô Ly Nhi từ ngoài bước vào, nhìn thoáng qua Hàn Diệp rồi kéo tay áo Vương Thúy Châu.
“Mẫu thân, mẫu thân đừng làm phiền biểu ca nữa.”
Vương Thúy Châu liếc nhìn nàng một cái, rồi nói: “Đúng là không nên nói lúc này, nhưng lời nói này ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Dù có phải là lời say rượu đi nữa, thì song thân nói chính là lời mai mối.”
Nói xong, Vương Thúy Châu lại lải nhải một hồi rồi quay trở lại phòng, Tô Ly Nhi theo sau, thấp giọng nói: “Mẫu thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771289/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.