Nghe thấy tiếng của Vương Thúy Châu, huyết khí trong người La Vân Khỉ lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu.
Dù ở hiện đại nàng cũng có gặp đủ loại người họ hàng, nhưng chưa từng gặp ai mặt dày vô sỉ đến mức này. Bản thân đã chạy nạn tới nhà người ta, vậy mà còn dám chỉ trỏ sai bảo, thật đúng là cho bà ta mặt mũi mà không biết điều.
Nàng giơ chân đá bật cánh cửa viện, “rầm” một tiếng vang lên.
Vương Thúy Châu đang đứng giữa sân cằn nhằn, bị tiếng động dọa đến giật mình.
La Vân Khỉ đảo mắt nhìn về phía phòng của Hàn Diệp, không thấy người, chắc là đi đón Hàn Mặc rồi. Thời cơ vừa khéo, nàng cũng nên nói rõ ràng cho xong.
Nàng bước lên một bước, sắc mặt lạnh nhạt mà nói:
“Nhị di nương lại chẳng phải không có tay, đói thì có thể tự nấu ăn. Đứng giữa sân giậm chân giận dỗi thì trên trời cũng chẳng rơi bánh xuống. Còn nữa, người ta gả cho là Hàn Diệp, chẳng phải là Vương Thúy Châu bà. Muốn bắt bẻ ta, bà còn chưa có tư cách.”
Thấy La Vân Khỉ dám mở miệng dạy dỗ mình, Vương Thúy Châu lập tức không chịu nổi, mặt đỏ bừng, cổ nghẹn lại:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
“Ta chưa từng thấy nàng dâu nào dám giáo huấn trưởng bối như thế! La Vân Khỉ, ngươi có ý gì? Ghét bỏ mẫu tử ta ăn chực uống nhờ hả?”
La Vân Khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2771290/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.