Lý Thất vội xua tay từ chối:
“Đại tỷ, đệ không cần đâu.”
Bên cạnh, Lưu Thành Vũ bỗng lên tiếng:
“Cầm lấy đi. Giờ võ quán đã đóng cửa, không có tiền thì ngươi sống sao nổi?”
La Vân Khỉ sững người:
“Thành Vũ, đệ nói vậy là sao?”
Lưu Thành Vũ cúi đầu đáp:
“Sáng nay sư phụ võ quán nói muốn hồi hương thăm người thân, võ quán tạm thời không mở nữa.”
La Vân Khỉ lập tức siết chặt nắm tay:
“Các ngươi không thấy lạ sao? Sao mà vừa lúc Lý Thất mất bạc, võ quán liền đóng cửa?”
Lưu Thành Vũ kinh hãi quay lại:
“Đại tỷ, ý tỷ là…”
La Vân Khỉ cau mày:
“Chỉ là ta nghi ngờ thôi.”
Lưu Thành Vũ bỗng nổi nóng:
“Vậy thì ta đi tìm bọn họ hỏi cho ra lẽ!”
“Quay lại!”
La Vân Khỉ vội giơ tay kéo hắn lại, nhưng Thành Vũ cứ như kẻ đầu đất, quay người chạy mất dạng.
Sợ hắn gây chuyện, La Vân Khỉ dặn Lý Thất một tiếng rồi lập tức đi tìm. Đến nơi thì võ quán đã khóa cửa, Thành Vũ tức giận đá mạnh vào ổ khóa.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Hắn quay đầu lại nói:
“Đại tỷ, hay là chúng ta báo quan đi?”
La Vân Khỉ thở dài:
“Không có chứng cứ xác thực, báo quan cũng vô dụng. Các đệ có biết chủ võ quán là người nơi nào không?”
“Không rõ, nghe giọng thì không phải người bản địa.”
“Vậy chỉ còn cách chờ sau này từ từ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920734/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.