La Vân Khỉ có chút ngạc nhiên, liền hỏi:
“Thành Vũ, sao đệ lại đến đây?”
Lưu Thành Vũ nghe tiếng liền quay đầu lại, nói:
“Đại tỷ, Lý Thất bị người ta đánh bị thương, đệ vừa mới biết tin, muốn đến tìm tỷ xin chút tiền, qua đó thăm hắn.”
La Vân Khỉ thoáng rùng mình, vội hỏi:
“Sao lại ra nông nỗi ấy?”
Lưu Thành Vũ gãi đầu, đáp:
“Đệ cũng không rõ lắm, hình như là vì bạc mà sinh họa.”
La Vân Khỉ lập tức nghĩ đến số bạc mà Lý Thất cất giữ:
“Không phải đã gửi vào ngân hiệu cả rồi sao?”
Lưu Thành Vũ đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân nói:
“Là có gửi, nhưng nghe nói mấy hôm trước có một vị sư huynh muốn rủ Lý Thất làm ăn nhỏ, nên hắn mới rút bạc ra. Ai ngờ giữa đường bị kẻ khác cướp sạch.”
La Vân Khỉ chau mày:
“Nhất định là bị kẻ có dã tâm để mắt đến rồi. Đi, chúng ta qua xem.”
Nàng vừa quay người lại liền nhìn thấy Tô Lê Nhi, bèn giới thiệu:
“Đây là Tô Lê Nhi, biểu muội của Hàn ca ca đệ, còn đây là Thành Vũ, bằng hữu của biểu ca muội. Hai đứa chờ một lát, ta bày hàng cái đã.”
Hai người thi lễ chào nhau, La Vân Khỉ đã mở cửa tiệm, rồi đi thẳng vào phòng sau, lấy rau dưa từ siêu thị ra.
Chẳng bao lâu sau, Tô Lê Nhi cũng bước vào, cùng nàng bày biện hàng hóa. Nhìn bộ dáng tháo vát nhanh nhẹn, La Vân Khỉ liền chỉ vào bảng giá bên trên, dặn dò:
“Muội thay tẩu trông tiệm một lát nhé, tẩu đi một chút rồi về. Trên bảng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920733/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.