Phải nói, Tô Lê Nhi làm việc cũng rất ổn, tay chân lanh lẹ, lại biết nói lời ngọt ngào, giúp La Vân Khỉ nhẹ gánh không ít.
Chớp mắt đã đến trưa, La Vân Khỉ bảo nàng về, còn đưa thêm ít rau và hoa quả. Tô Lê Nhi cảm tạ rối rít, rồi quay bước đi.
Ra khỏi tiệm, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, mắt dừng trên tay mớ đồ ăn, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia tham lam. Đến cửa nhà, lại trở về vẻ rụt rè.
“Biểu ca, Dung Dung, muội về rồi.”
Tô Lê Nhi nhanh chân bước vào sân, cửa phòng Hàn Diệp vẫn mở, hắn thấy nàng thì khẽ gật đầu, Hàn Dung đang chơi trong sân cũng bắt chước ca ca, nhẹ gật đầu chào nàng. Vương Thúy Châu thấy chẳng ai để ý Tô Lê Nhi, trong lòng tức giận, lập tức mở cửa đi ra.
“Vô dụng! Sinh ra đã là mệnh nô tỳ. Dựa vào ngươi mà ngoi đầu lên được, ta còn chẳng bằng đi ăn gió Tây Bắc!”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Tô Lê Nhi mím môi: “Nương lại nói bậy gì nữa vậy. Người và biểu ca chắc đói rồi, con vào bếp nấu cơm ngay.”
Nàng ôm đống rau bước vào nhà chính, Vương Thúy Châu cũng theo vào.
Bà ta đưa tay nhéo tai nàng, thấp giọng mắng: “Ta bảo ngươi chăm sóc biểu ca ngươi cho tốt, ngươi thì ngày ngày chạy đến cửa tiệm. Vài món ăn vặt đã đủ dụ ngươi sao? Ngươi còn tưởng nó thật sự giao tiệm cho ngươi chắc?”
“Nương…”
Tô Ly Nhi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920742/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.