Mặt trời đã ngả về Tây, một ngày nữa sắp trôi qua.
Hàn Diệp từ sớm đã tới đón Hàn Mặc, hai người cùng nhau đến cửa tiệm của La Vân Khỉ.
La Vân Khỉ đang chuẩn bị đóng cửa, thấy Hàn Diệp đến liền không khỏi nghi hoặc:
“Chàng tới làm gì vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?”
Hàn Diệp ôn tồn đáp:
“Không có chuyện gì cả, chỉ là dạo này trời tối sớm, ta không yên tâm nên đến xem nàng một chút.”
La Vân Khỉ đưa mắt liếc hắn, khẽ vuốt lại mái tóc rối tung vì gió:
“Thiếp cũng là nửa bà cô rồi, chẳng lẽ chàng còn sợ có ai cướp mất thiếp sao?”
Hàn Mặc lập tức xen vào:
“Mới không đâu! Tẩu tử là đại mỹ nhân, sau này đệ lớn lên cũng muốn cưới một người giống tẩu tử vậy!”
Hàn Diệp đưa tay búng vào trán Hàn Mặc một cái, cười mắng:
“Tiểu quỷ này, ngươi dám tranh thê tử với ta sao!”
Hàn Mặc xoa trán, không phục nói:
“Tẩu tử thật tốt, đại ca nhất định phải đối xử tử tế với tẩu tử, không được sáng nắng chiều mưa, thay lòng đổi dạ.”
La Vân Khỉ cúi đầu bật cười:
“Ôi chao, còn biết dùng thành ngữ nữa cơ đấy!”
Hàn Mặc ngượng ngùng gãi đầu:
“Hôm nay phu tử dạy đó!”
La Vân Khỉ ánh mắt tràn đầy yêu thương:
“Tiểu Mặc nhà ta ngày càng có học vấn rồi, đợi đến khi tròn mười tám, cũng có thể dự kỳ thi Hương, nhất định sẽ đỗ Giải nguyên như đại ca vậy.”
Hàn Mặc mắt sáng rực:
“Thật ạ?”
La Vân Khỉ gật đầu cười:
“Tự nhiên là thật.”
Nàng vừa dứt lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920743/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.