La Vân Khỉ đón gió mà rằng:
“Sau này chàng làm quan, tất phải vì dân sinh mà lo toan, sao lại bảo là không liên quan đến chàng?”
Thấy nàng bị gió sặc một hơi, Hàn Diệp vội giơ tay lên che gió cho nàng.
“Được rồi, nương tử nói phải, vi phu không dám tranh biện nữa. Gió càng lúc càng lớn, mau mau về thôi.”
La Vân Khỉ thực sự bị sặc, lấy tay che miệng nói:
“Chàng về trước đi, ta ghé cửa hàng xem một chút, rồi tiện đường sang lò rèn, nhờ họ rèn thêm hai cái lò nữa để sưởi trong mùa đông.”
“Việc này để ta lo, ta đã nhớ được kiểu dáng, sang lò rèn cũng là việc nhỏ. Nương tử muốn đi xem cửa hàng thì đi, nhớ về sớm một chút.”
Thấy Hàn Diệp nhất quyết như vậy, La Vân Khỉ bèn gật đầu.
Hai người chia tay nhau ở chợ, nàng vừa đến cửa tiệm thì đã thấy Phương Lộc Chi và Hoàng Oanh Oanh.
“Hoàng cô nương, Phương công tử, trời lạnh thế này sao hai người lại đến đây?”
Tức thì, Tô Ly Nhi vội vã bước ra, lên tiếng:
“Tẩu tử, muội đã mời công tử cùng tiểu thư vào trong chờ đợi, song hai vị cứ một mực từ chối…”
Phương Lộc Chi khẽ mỉm cười, thong thả nói:
“Không sao cả, bọn ta mặc nhiều, cũng chưa thấy lạnh. Mấy ngày trước, phụ thân của Oanh Oanh chẳng may tạ thế. Ta phụng mệnh mẫu thân, đưa nàng hồi hương lo tang sự, chẳng ngờ một đi một về kéo dài tận một tháng. May thay, nay đã đón được di mẫu cùng trở về, mọi chuyện cũng tạm ổn.”
La Vân Khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920746/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.