Chớp mắt đã qua một tháng.
Trận tuyết đầu mùa vừa rơi, trời trở lạnh hơn hẳn.
Mấy ngày nay, La Vân Khỉ bận rộn như con vụ quay không ngừng.
Vết thương của Lý Thất đã hoàn toàn bình phục, nhà kính mà nàng hằng mong mỏi cũng đã được dựng lên.
Ban đầu nàng không định nói cho Hàn Diệp biết, nhưng thấy nàng dậy sớm về muộn, cuối cùng Hàn Diệp vẫn phát hiện.
Mọi người cùng nhau góp sức, cuối cùng cũng dựng xong nhà kính trước khi tuyết rơi.
La Vân Khỉ lại sai thợ rèn làm theo kiểu hiện đại, rèn ra một cái lò sưởi thô sơ, nhóm thêm củi, bên trong ấm áp như mùa xuân.
Thấy tiểu tức phụ có nhiều ý tưởng kỳ lạ đến thế, Hàn Diệp cùng mọi người đều vô cùng khâm phục.
Lưu Thành Vũ ngồi xổm bên lò, vừa ngắm nghía vừa cười nói:
“Giờ mà gieo hạt, biết đâu lại mọc lên thật ấy chứ.”
“Không phải là ‘biết đâu’, mà là chắc chắn. Cứ đợi mà ăn rau tươi đi.”
La Vân Khỉ nhìn nhà kính, trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả.
“Tạ ơn đại tỷ, vậy bọn ta chỉ đợi ăn rau của tỷ thôi.”
Qua quãng thời gian này, Lý Thất và La Vân Khỉ cũng đã quen thân hơn nhiều, không còn e dè như lúc trước nữa.
La Vân Khỉ mỉm cười đáp:
“Không phải rau của ta, mà là của cả ba người chúng ta.”
Hàn Diệp đưa tay gỡ cọng cỏ khô dính trên đầu nàng, nói với hai người:
“Đúng thế, đại tỷ các ngươi còn bận cửa hàng, chuyện trong nhà kính này, trông cả vào hai người đó.”
Lưu Thành Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920745/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.