“Phương công tử, người đến rồi.”
Tô Ly Nhi bước chân nhẹ nhàng nghênh đón từ bên ngoài.
Phương Lộc Chi dung mạo tuấn tú, cử chỉ ôn hòa, lại là công tử của huyện lệnh, Tô Ly Nhi đương nhiên không dám thất lễ.
Dạo gần đây, Phương Lộc Chi thường xuyên đưa Hoàng Oanh Oanh đến tìm La Vân Khỉ, lâu dần thành quen, Tô Ly Nhi với hắn cũng dần thân thiết hơn.
“Ly Nhi cô nương ở đây, vậy còn tẩu tử nàng đâu?”
Phương Lộc Chi kéo áo choàng bước vào quán, đảo mắt tìm quanh, không thấy bóng dáng La Vân Khỉ.
Hắn cười nói: “Là biểu muội ta nhờ ta đến xem thử La cô nương ra sao, mấy hôm không thấy nàng, tiếc là hôm nay trời lạnh, muội ấy không tiện ra ngoài.”
Tô Ly Nhi sao không đoán được tâm tư của Phương Lộc Chi, thấy hắn vừa vào cửa đã tìm La Vân Khỉ, ánh mắt liền ánh lên tia ghen ghét.
Dù là biểu ca hay Phương công tử, sao ai cũng một lòng một dạ với La Vân Khỉ? Nàng ta có gì hơn người? Cùng lắm chỉ là xinh đẹp đôi chút, xét cho cùng chẳng qua cũng chỉ là phường quê nữ tử.
Miệng thì vẫn cười đáp: “Tẩu tử có việc gấp, vừa mới về rồi. Phương công tử có cần mua thịt rau gì không?”
Phương Lộc Chi có phần thất vọng, khẽ “ồ” một tiếng, nói: “Không cần đâu, trong nhà thứ gì cũng đủ cả. La cô nương không ở đây, vậy ta xin cáo lui.”
Tô Ly Nhi vội vã nói: “Hiếm khi Phương công tử ghé qua, hay ngồi lại một lát rồi hãy đi.”
“Không cần đâu, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920749/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.