Vương Thúy Châu chạy theo sau, miệng đầy nước bọt mắng mỏ: “Con ranh kia! Đứng lại đó cho ta! Ta nói thế cũng là vì cái nhà này!”
Nhìn thấy cửa phòng bà ta vừa mở là hơi nóng ùa ra, La Vân Khỉ trong lòng càng thêm căm phẫn, liền bước ra ngoài.
“Dung Dung, làm sao vậy?”
“Tẩu tử…”
Thấy La Vân Khỉ, Hàn Dung lập tức nhào tới, ôm chầm lấy chân nàng.
Giọng trẻ con nức nở: “Tẩu tử, Nhị di nương mắng tẩu là đồ chó má, muội không cho mắng thì bà ấy cấu véo muội.”
Nói xong lại òa khóc lớn, như thể chịu uất ức vô cùng.
Thấy dấu tay đỏ trên mặt Hàn Dung, La Vân Khỉ lập tức không nhịn nổi nữa, bế đứa trẻ rồi sải bước đi ra.
“Nhị di nương, bà có ý gì đây? Ta, La Vân Khỉ, nuôi bà ăn, cho bà ở, ta có điểm nào phụ bạc bà? Đến đồ ăn ta nuôi chó, nó còn biết vẫy đuôi cảm ơn, mà cho bà ăn rồi, lại hóa ra nuôi phải loài nghiệt súc à?!”
Vương Thúy Châu không ngờ La Vân Khỉ về sớm như vậy, mặt mày lúc xanh lúc trắng, nhưng vốn là hạng đàn bà chanh chua, chỉ ngẩn người một chút liền giở trò ăn vạ…
Chỉ tay vào mũi La Vân Khỉ, Vương Thúy Châu lớn tiếng mắng:
“Ta mắng ngươi là đồ chó má còn nhẹ đấy! Ly Nhi nhà ta mới lớn chừng ấy, ngày ngày để con bé trông quán, làm việc quần quật cho ngươi. Đừng tưởng ngươi cho chúng ta chút cơm ăn nước uống mà ta sẽ biết ơn ngươi! Nếu có cảm kích, ta cũng chỉ cảm kích cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920750/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.