Hàn Diệp ôm lấy nàng, đưa cả hai đệ muội vào phòng.
La Vân Khỉ biết Hàn Diệp đã nói vậy, thì nàng cũng không cần can dự nữa. Nàng đã làm tròn đạo làm người, chẳng có gì phải hổ thẹn.
Nàng lấy khăn lau mặt cho Hàn Dung, sau đó đi nấu cơm. Nhưng chẳng có chút khẩu vị, ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa.
Trong lòng không khỏi suy nghĩ: Sao Vương Thúy Châu lại đột nhiên chịu đi? Giữa mùa đông rét mướt thế này, hai người họ biết đi đâu?
Chẳng lẽ đến cửa tiệm?
Tô Ly Nhi vẫn giữ chìa khóa đó chứ...
Hoặc cũng có thể thuê chỗ ở khác.
Mấy ngày bận rộn trong nhà kính, cửa tiệm đều do Tô Ly Nhi trông coi. Nếu bảo nàng chưa dành dụm đồng nào, La Vân Khỉ tuyệt chẳng tin.
Tô Ly Nhi trông thì rụt rè yếu đuối, nhưng bản chất lại khác với Tạ Tường Vi.
Tường Vi tính tình thật thà, tâm địa thuần hậu, còn Ly Nhi lại nhiều toan tính. Nàng dám dắt mẫu thân đi, hẳn là đã có chỗ nương thân.
Trong lúc La Vân Khỉ còn đang trăm mối tơ vò, thì nơi ngoại thành trấn, Vương Thúy Châu cùng Tô Ly Nhi đã đến một ngôi miếu đổ nát.
Gió rít ào ào, lạnh đến nỗi Vương Thúy Châu rụt cổ, lại nổi giận:
“Con tiện nhân thối tha! Không phải ngươi bảo có tiền sao? Sao lại dẫn ta đến chốn quỷ quái này?!”
Giọng Tô Ly Nhi lạnh băng:
“Dù có bạc cũng phải chờ trời sáng mới thuê được phòng. Ai bảo người cứ phải làm ầm ĩ giữa đêm khuya như thế?”
Vương Thúy Châu càng thêm giận, nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920752/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.