“Nhị di nương!”
Hàn Diệp sải một bước dài, vội vã ngăn lấy Vương Thúy Châu.
“Người cần gì phải làm đến mức ép người, ép mình thế này?”
Vốn chẳng thật tâm muốn tìm chết, thấy Hàn Diệp kéo mình lại, Vương Thúy Châu lại càng cảm thấy tủi thân, bèn ngồi bệt xuống đất, gào khóc om sòm:
“Ta nào có ép ai? Chẳng phải là con tiện nhân họ La kia bức ta sao?!”
La Vân Khỉ vừa nghe, lửa giận bốc l*n đ*nh đầu.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
“Lẽ nào là ta bảo ngươi náo loạn? Ngươi thân là trưởng bối, chẳng biết cảm kích thì thôi, còn dạy đứa nhỏ chửi ta. Ngươi còn mặt mũi nào để Hàn Dung gọi ngươi là di nương nữa?”
Vương Thúy Châu mắng như chửi xéo:
“Tiện nhân, câm cái miệng thối của ngươi lại! Đừng tưởng ta không dám đánh ngươi!”
Đúng lúc đó, Tô Ly Nhi bước vào cửa, vội lao tới chắn trước mặt La Vân Khỉ:
“Nương, người làm gì thế?!”
Thấy nhi nữ xuất hiện, Vương Thúy Châu như tìm được chỗ trút giận, vung tay liền tát hai cái như trời giáng:
“Đồ con hoang lẳng lơ! Ngươi mù rồi sao? Không thấy người ta muốn đuổi ta đi à?!”
Hai má Tô Ly Nhi lập tức ửng đỏ, ánh mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo. Nàng mím chặt đôi môi tái nhợt, thấp giọng nói:
“Biểu ca và tẩu tử vốn không phải người như vậy, chắc chắn là do nương lại làm loạn rồi.”
Nghe vậy, Vương Thúy Châu lửa giận càng bốc cao, giơ chân đạp nàng ngã ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920751/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.