La Vân Khỉ mỉm cười:
“Tần tẩu quả là người tâm tư linh mẫn, ta quả thật có việc muốn nhờ.”
Nàng cũng không quanh co rào trước đón sau, liền đem ý muốn tìm tiệm nói thẳng.
Tần tức phụ trầm ngâm chốc lát, bỗng vỗ đùi một cái, thấp giọng bảo:
“Nói ra thì vừa khéo, cái tiệm rau đối diện nhà cô nương kia vừa hay sắp sang nhượng đó. Hay là… ta đưa cô nương sang xem thử?”
Trong lòng La Vân Khỉ mừng rỡ, quả nhiên không chọn sai người.
“Vậy thì phiền tẩu dẫn đường.”
Hai người cùng quay về, đến tiệm đối diện dò hỏi thì quả nhiên đúng là như lời Tần tẩu nói — chủ tiệm chuẩn bị dọn vào nam cầu sinh, cửa hàng không trụ nổi nữa.
Biết người ta đang cần gấp, Tần tức phụ liền thay nàng mặc cả ép giá, chỉ mất chút bạc đã giao xong việc lớn.
La Vân Khỉ mừng như mở cờ trong bụng, trở về tiệm lấy mấy món trái cây cùng ít dầu đậu tặng Tần tức phụ, đối phương vô cùng cảm kích, cảm tạ rối rít rồi cáo từ.
Chủ tiệm cũng là người sảng khoái, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. La Vân Khỉ không nấn ná, tức thì đến lò rèn nhờ làm một cái lò lớn, rồi lại mời thợ mộc đến đóng quầy tủ, bàn ghế.
Lo liệu xong xuôi thì trời cũng đã tối. Từ xa đã trông thấy bóng dáng Hàn Diệp.
Gió bấc vi vút, thân hình Hàn Diệp vẫn đứng vững chãi, bước đi vững vàng trầm ổn. Chỉ trong vòng một năm, hắn đã dần trưởng thành, thêm phần khí độ của nam tử hán.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920758/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.