La Vân Khỉ bật cười khúc khích, nói:
"Chẳng ai muốn m.ó.c t.i.m chàng đâu, nghe mà rợn người. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi."
"Được."
Hàn Diệp cầm lấy chiếc khóa, giúp La Vân Khỉ khóa cửa cẩn thận, rồi lập tức cởi áo choàng, kéo ra che phía sau lưng nàng để chắn gió.
Từ khi tiết trời chuyển lạnh, ngày nào Hàn Diệp cũng làm vậy. Dù La Vân Khỉ có khuyên ngăn thế nào, hắn cũng không chịu nghe, nàng đành thuận theo.
Dù sao đây cũng là nam tử cổ đại, thân thể cường tráng hơn người hiện đại nhiều, huống hồ Hàn Diệp lại có chút võ công hộ thân.
Lúc này, nàng như chim non nép dưới cánh đại bàng của Hàn Diệp, tuy gió lạnh buốt giá, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn, không khỏi lại dựa sát vào một chút.
Hàn Diệp cúi mắt, dịu dàng nhìn tiểu mĩ nhân trước mặt, ánh mắt tràn ngập nhu tình.
Kiếp này, nếu nói còn thiếu nợ ai, thì chỉ là thiếu nợ La Vân Khỉ.
Dù sau này bước lên địa vị gì, trước tiên, hắn vẫn là phu quân của La Vân Khỉ. Kẻ nào dám vô lễ với thê tử của hắn, tức là vô lễ với Hàn Diệp này. Vì nàng, hắn nguyện đối địch cả thiên hạ…
"Nghĩ gì mà thất thần thế?"
La Vân Khỉ ngẩng đầu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Hàn Diệp.
Suốt cả đoạn đường chẳng nghe hắn nói câu nào, hẳn là trong lòng lại đang canh cánh điều gì.
Hàn Diệp giật mình, dịu giọng đáp:
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện trong sách."
La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920759/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.