La Vân Khỉ vui vẻ, véo nhẹ mũi hắn:
“Lời ngon tiếng ngọt.”
“Vậy ta phải nói sao? Chẳng lẽ bảo muốn cưới chục người?”
La Vân Khỉ trừng mắt dữ tợn:
“Chàng dám!”
Hàn Diệp bật cười:
“Đâu dám, chỉ mong nương tử chớ đùa ta mấy chuyện này nữa.”
“Được rồi, thiếp sai, sau không nói nữa.”
Đang trò chuyện thì Tô Ly Nhi đã khóa cửa tiệm, vừa chạy vào, vừa gọi:
“Biểu ca, để muội rửa cho.”
Hàn Diệp không ngẩng đầu, đáp:
“Không cần, đi giúp tẩu tẩu thu dọn bàn đi.”
Tô Ly Nhi vâng dạ một tiếng, lại xách chổi đi quét dọn gian nhà. La Vân Khỉ vội vã ngăn lại.
“Nơi này để ta thu xếp là được, muội mau về trước đi. Hai đệ muội còn ở nhà, tỷ cũng không yên lòng. Huống hồ, bữa cơm tối cũng cần có người lo liệu.”
Tô Ly Nhi chần chừ giây lát, rồi nói:
“Vậy muội về trước.”
Hai người lại bận rộn thêm nửa canh giờ mới xem như đâu vào đấy.
Tối đến, La Vân Khỉ bắt tay vào nhặt rau, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. Vì đã mở tiệm Ma Lạt Thang, nên nàng để sẵn một ít rau trong siêu thị. Mọi người cũng đến giúp một tay, chẳng bao lâu đã xong.
Một đêm ngon giấc, không mộng mị, khi mở mắt ra thì trời đã sáng.
Hàn Diệp từ sớm đã đốt lò sưởi cho cả nhà được ấm áp, lại chuẩn bị sẵn nước nóng, đợi La Vân Khỉ dậy rửa mặt. Tô Ly Nhi cũng đã nấu xong bữa sáng. Cả nhà ăn xong liền ai nấy lại bắt tay vào việc.
Hàn Diệp cõng rau đã nhặt đưa đến tiệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920762/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.