Phương Lộc Chi bỗng khựng bước.
Nghĩ đến việc lần này mình chỉ đỗ Á nguyên, lòng không khỏi siết chặt, bàn tay trong tay áo cũng vô thức nắm lại.
Hàn Diệp chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi. Một kẻ tự học đơn độc, sao có thể so với hắn — người luôn được thầy dạy dỗ tận tình? Lần Hội thí tới, hắn nhất định sẽ vượt qua, tiến vào Điện thí, đoạt lấy danh hiệu Trạng nguyên.
Hắn hạ giọng lạnh lùng:
“Ngôi Trạng nguyên, tất thuộc về ta. La cô nương, ta cũng quyết không buông tay. Nếu muội nhất quyết gả cho ta, thì các nàng... sẽ làm bình thê.”
Hoàng Oanh Oanh mím chặt môi. Mẫu thân nàng vốn là tam phòng phu nhân trong phủ. Nay phụ thân đã mất, chính thất nhân cơ hội phân gia với các thiếp thất. Cũng vì lẽ đó mà mẫu thân mới dẫn nàng đến nơi này.
Giờ Phương Lộc Chi chịu để nàng làm bình thê với La Vân Khỉ, nàng cũng chỉ có thể thuận theo.
Bởi trong mắt nàng, nam nhân vốn nên có tam thê tứ thiếp, chẳng qua chỉ khác biệt ở chuyện ai làm chính, ai làm lẽ mà thôi.
“Huynh nói rồi đấy. Nếu dám để ta làm thiếp, ta quyết chẳng bỏ qua.”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Hoàng Oanh Oanh siết chặt áo choàng, thỏa mãn quay về.
-----------------------------
Ba ngày sau, tiệm của La Vân Khỉ chính thức khai trương.
Nghĩ đến hoàn cảnh của bách tính, nàng chỉ bán một bát Ma Lạt Thang với giá ba đồng tiền.
Ngay cả Lý Thất cũng bị nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920761/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.