Hai người xoay người rời đi.
Bên này, Hàn Diệp và Lưu Thành Vũ cũng đã cất hành lý xong xuôi.
Dùng bữa dưới lầu xong, liền mang theo bức họa của Tạ Tường Vi mà rời đi.
Kinh thành khác xa tiểu huyện, không có công văn của quan phủ thì không thể tùy tiện dán cáo thị tìm người, hai người chỉ đành ôm bức họa đi từng ngõ mà dò hỏi, từ sáng đến tối vẫn không thu hoạch được gì.
Lưu Thành Vũ vỗ đùi than:
“Tường Vi rốt cuộc đi đâu được chứ? Dẫu có muốn đi xa, cũng nên báo cho đại tỷ một tiếng, để người khỏi phải ngày đêm lo lắng.”
Hàn Diệp thở dài:
“Một nữ tử, lại gặp biến cố như vậy, tất sẽ muốn đến nơi không ai quen biết. Có lẽ đợi khi nàng nghĩ thông suốt, tự khắc sẽ trở về.”
“Nhưng mà nửa năm đã qua rồi, cái gì cũng đủ để nghĩ thông rồi còn gì.”
Hàn Diệp chau mày:
“Đó không phải chuyện nhỏ, đặt trên bất kỳ ai cũng khó lòng chịu đựng. Ngươi bớt lời đi một chút.”
Lưu Thành Vũ gãi đầu cười khờ:
“Ta cũng chẳng phải oán trách gì, chỉ thấy đại tỷ lòng như lửa đốt, nên ta cũng sốt ruột theo.”
Hàn Diệp khẽ gật đầu, trầm giọng nói:
“Đại tỷ ngươi đối với hai huynh muội các ngươi tình thâm như ruột thịt, ngày sau nếu các ngươi thành danh, chớ nên quên ơn nàng là được.”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Lưu Thành Vũ lập tức đập tay lên n.g.ự.c thề thốt:
“Ta từ lâu đã coi đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920774/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.