Dứt lời kéo Lưu Thành Vũ rảo bước rời khỏi.
Lục Vân Thải hơi há miệng, trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc.
Hàn Diệp? Chẳng lẽ… hắn chính là người mà phụ thân nhắc tới?
Còn đang ngẫm nghĩ, hai người đã đi xa.
Lục Vân Thải cũng mất hứng tiêu khiển, thu lại nhuyễn tiên, nói:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
“Chúng ta về thôi.”
Bên kia, Hàn Diệp cùng Lưu Thành Vũ đã về đến cổng dịch quán.
Hắn vốn định nhắc nhở vài câu, rằng chớ nên tùy tiện tiết lộ tên họ, nhưng nghĩ lại tính tình Thành Vũ cởi mở vô tư, có nói cũng bằng không, bèn lắc đầu thở dài, nuốt lời vào bụng.
Vừa ngẩng đầu, liền thấy Phương Lộc Chi từ trong bước ra, hai bên đứng đối mặt nơi cửa, không ai chịu nhường đường.
Lưu Thành Vũ lập tức chen đến sát bên Hàn Diệp, trừng mắt nhìn Phương Lộc Chi, cổ rướn cao như hổ rình mồi.
A Phúc vốn đi sau, lúc này cũng chẳng tiện chen vào, đành đứng cạnh Phương Lộc Chi.
Hàn Diệp và Lưu Thành Vũ đều là người luyện võ, khí thế trời sinh khiến người thường khó lòng sánh nổi. Ánh mắt giao nhau, khí tràng lập tức áp đảo đối phương.
Nhất là cặp mắt tròn xoe như chuông đồng của Lưu Thành Vũ, khiến A Phúc sợ đến dựng tóc gáy.
“À… Hàn công tử…”
Chưa kịp nói xong, Phương Lộc Chi đã lạnh lùng ngắt lời:
“Ngươi định không nhường đường sao?”
Hàn Diệp nhàn nhạt cất tiếng, thanh âm trầm thấp như đáy suối đêm khuya, lại mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920776/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.