Ngoài trường thi, Chủ khảo Quách Hiến đang ngồi ngay ngắn trên công đường, nhấp chén trà thơm.
Với thân phận như hắn, người đưa hối lộ đâu có ít.
Biết bao nhiêu kẻ vùi đầu khổ học mười mấy năm, chẳng qua cũng vì ba ngày này, tự nhiên phải dốc toàn gia sản, mong đổi được công danh phú quý.
Song Quách Hiến cũng có tính toán riêng.
Tiền nhỏ không thèm, tiền lớn cũng chẳng thể nhận bừa.
Phải biết, sau Hội thí là Điện thí – do thiên tử thân chấp bút ra đề. Nếu hắn dám nhúng chàm, e rằng đầu cũng khó giữ.
Cho nên mỗi kỳ Hội thí, hắn đều lựa người cẩn trọng, vừa có thực lực, vừa có điều kiện.
Lần này, Phương Lộc Chi và Vương Thế Nguyên chính là ứng cử viên tốt nhất.
Vương Thế Nguyên dâng ngàn lượng bạc, tiếc rằng diện mạo bình thường, học vấn cũng chỉ tạm tạm.
Còn Phương Lộc Chi tuy lễ mọn hơn, nhưng dung mạo tuấn tú, lời nói cử chỉ cũng hợp lòng hắn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị trí trạng nguyên năm nay, e rằng đã có chủ.
Nghĩ đến đống ngân lượng trắng phau, Quách Hiến không khỏi lắc đầu đắc ý, khe khẽ ngân nga một khúc tiểu điệu…
Một bên khác, La Vân Khỉ cũng đang đếm ngày canh giờ.
Tính ra, chắc chỉ trong hai hôm nay là Hàn Diệp nhập trường, lòng nàng không khỏi thấp thỏm bất an, quán lẩu cũng chẳng còn tâm trí mà trông nom.
Hoàng Oanh Oanh ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn nàng, mím môi cười:
“La tỷ tỷ chẳng phải bảo mình rất trấn định sao, sao giờ còn thấp thỏm hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920778/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.