Ba ngày sau.
Hàn Diệp bước ra khỏi trường thi.
Lưu Thành Vũ lập tức bước tới nghênh đón.
“Hàn đại ca, lần này đề thi ra sao?”
Hàn Diệp đáp lời điềm đạm: “Cũng được, đều nằm trong phạm vi ôn tập.”
Lưu Thành Vũ nghe thế thì mừng rỡ: “Vậy thì có thể yên tâm rồi?”
Hàn Diệp gật đầu: “Kết quả thế nào còn phải xem chư vị giám khảo phán xét ra sao, chúng ta cứ bình tâm đợi bảng vàng là được.”
Biết Hàn Diệp vốn tính khiêm tốn, hắn đã nói vậy thì phần thắng đã nắm chắc mười phần thì cũng đến chín.
Vui vẻ nói: “Tốt lắm, vài ngày nữa sẽ công bố kết quả, Hàn đại ca, huynh cũng vất vả ba ngày rồi, hôm nay nên về khách đ**m nghỉ ngơi cho thỏa.”
“Ừm.” Hàn Diệp khẽ gật đầu, sóng vai cùng Lưu Thành Vũ quay về khách đ**m.
Chợt thấy phía trước có một nữ tử xiêm y lả lơi, thân mặc váy lụa xanh như nước hồ, lộ che lưng lửng, cả người lao thẳng vào lòng Hàn Diệp.
Hàn Diệp giật mình, bản năng đưa tay chắn lại, chẳng ngờ nữ tử kia liền nắm chặt lấy tay hắn, vừa khóc vừa nói:
“Đồ vô tâm, ngươi muốn lừa ta rồi phủi tay đi sao?”
Hàn Diệp lập tức hất nàng ra, giận dữ quát lớn: “Chớ ăn nói hàm hồ! Ta nào từng quen biết ngươi?”
Nữ tử kia ngồi phệt xuống đất, bật khóc nức nở.
“Ngươi tên Hàn Diệp, ta có nói sai đâu? Mấy hôm trước chẳng phải còn cùng ta ân ái trong phòng, sao giờ lại chối sạch?”
Mặt Hàn Diệp bỗng đỏ bừng, chỉ tay quát: “Ngươi là ai? Cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920779/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.