Dứt lời, Quách Hiến buông chén trà, dẫn bốn vị khảo quan nhanh chóng rảo bước ra khỏi khảo viện.
Quả nhiên thấy Lục Hằng Thông chắp tay sau lưng đứng giữa đám đông, bên cạnh còn có hơn chục tên gia nhân.
Quách Hiến vội bước lên nghênh đón, thi lễ rồi cười nói:
“Ồ, làn gió nào đưa Lục đại nhân tới nơi này vậy? Mời vào trong an tọa.”
Lục Hằng Thông khoát tay, điềm đạm đáp:
“Không cần. Hôm nay bổn quan đến đây chính là vì hắn.”
Quách Hiến lúc này mới trông thấy Hàn Diệp đang nằm bất tỉnh dưới đất, không khỏi sửng sốt.
Hắn trước đó đã điều tra tận gốc ba đời nhà Hàn Diệp, chỉ là một tên bạch đinh (dân thường),làm sao lại quen biết với Lục đại nhân được? “Chuyện này... Đại nhân chẳng hay có quen biết với người này?”
Lục Hằng Thông gật đầu:
“Ừm. Người này phẩm hạnh đoan chính, học vấn uyên thâm. Lão phu vốn rất xem trọng y, hôm nay đặc biệt tới xem tình hình.”
--------------------------
Lục Vân Thải lúc này đã đẩy mạnh nữ nhân kia ngã quỵ xuống đất, lạnh giọng quát:
“Ngươi nói đi. Nếu dám nói sai một câu, ta quyết không tha!”
Nữ nhân kia lập tức run rẩy, chỉ tay về phía Vương Thế Nguyên:
“Đại nhân minh giám! Tiểu nữ vốn chẳng quen biết gì với vị Hàn công tử này, là chính Vương công tử đưa bạc cho tiểu nữ, ép buộc phải nói rằng có quen biết với Hàn Diệp. Tiểu nữ nhất thời tham lợi, vu oan cho Hàn công tử. Xin đại nhân thứ tội!”
Quách Hiến vốn cũng biết rõ Lục Vân Thải, vội vã cười lấp l**m:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920784/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.