Thấy bảng vàng yết ra, Phương Lộc Chi suýt chút nữa mừng đến ngất đi.
Hắn cố nén vui mừng trong mắt, len lén đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Hàn Diệp giữa đám đông.
Bên cạnh, Vương Thế Nguyên cũng đậu hạng nhì.
Thấy tên mình trên bảng vàng, mấy tên tùy tùng lập tức nhảy dựng lên, phấn khởi reo hò:
“Công tử, là hạng nhì đấy!”
Vương Thế Nguyên toàn thân run lên vì kích động. Vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ đỗ Cống sĩ, cầu một chức quan nho nhỏ là cùng. Không ngờ lại đậu đến hạng hai! Xem ra bạc nghìn lượng kia không phải uổng phí.
---------------------
Lúc này, Hàn Diệp cùng Lưu Thành Vũ cũng từ khách đ**m bước ra, từ xa đã nhìn thấy tên xếp đầu bảng — Phương Lộc Chi.
Lưu Thành Vũ không nhịn được mắng một câu:
“Thế nào lại như vậy? Hắn ngay cả Giải nguyên còn chẳng đỗ, làm sao chiếm được đầu bảng Hội thí?”
Ngay sau đó, hắn nhìn đến hạng nhì, sắc mặt tái nhợt, vội chen vào giữa đám người.
Từ trên xuống dưới, hắn xem kỹ từng cái tên, từ hạng nhất đến hạng mười — vậy mà chẳng hề có Hàn Diệp!
Nói cách khác, Hàn Diệp không chỉ không đỗ Cống sinh, mà còn hoàn toàn trượt khỏi bảng vàng!
“Hàn huynh, chuyện này... sao có thể như thế được?”
Hàn Diệp thân thể lảo đảo, suýt ngã nhào xuống đất.
Rớt bảng! Hắn vậy mà trượt!
Nghĩ đến bao công lao vất vả của La Vân Khỉ, nghĩ đến suốt năm qua khổ tâm dùi mài kinh sử — một ngọn lửa uất nghẹn chợt bốc lên ngực, Hàn Diệp nghẹn thở, ngã gục tại chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920783/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.