Dứt lời, thanh âm bất giác trầm lại, lộ ra vài phần âm u:
“Chỉ ngại... người họ La kia tính tình cứng cỏi, e là sẽ chẳng dễ dàng buông tay.”
Quản gia dè dặt hỏi:
“Ý của đại nhân là...?”
Lục Hằng Thông khẽ cười lạnh một tiếng, nói:
“Chỉ khi nàng ta c.h.ế.t rồi, Hàn Diệp mới có thể toàn tâm toàn ý tiến thân.”
Quản gia nhẹ gật đầu:
“Nô tài sẽ lập tức sai người đi làm.”
Lục Hằng Thông lại khôi phục vẻ mặt hiền từ, giọng điệu thong thả:
“Nhớ kỹ, việc này phải làm cho sạch sẽ, gọn gàng.”
“Nô tài hiểu rõ.”
Ông ta gật gù, đoạn nói tiếp:
“Tên Phương Lộc Chi kia cũng là một nhân tài, phải xem hắn biểu hiện ra sao trên triều. Nếu đáng dùng, tất phải nghĩ cách kéo về phía mình.”
Quản gia thoáng do dự:
“Nhưng mà... trong phủ ta chỉ có một tiểu thư.”
Lục Hằng Thông cười ha hả:
“Trong phủ nha hoàn đông đúc, nhận đại một người làm nghĩa nữ chẳng phải cũng là tiểu thư đó sao? Làm việc phải linh hoạt, đầu óc phải xoay chuyển.”
Quản gia vội cúi đầu:
“Nô tài ngu độn, đại nhân dạy chí phải!”
----------------------------
Ngay lúc hai người đang âm mưu toan tính, La Vân Khỉ đã gánh gánh hàng trở về nhà.
Nàng vạn lần không ngờ, một nữ tử nông gia bình thường như mình, lại có ngày rơi vào tai ương sát thân đến vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hiện thời, lòng nàng vẫn còn phập phồng bất an.
Chớp mắt đã hơn một tháng kể từ ngày Hàn Diệp rời nhà, vậy mà chẳng có lấy một bức thư, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920788/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.