“Tẩu tử, còn chưa nghỉ à?”
Từ ngoài bước vào, Tô Ly Nhi liền trông thấy hai chữ to tướng: “Hưu phu”.
“A! Tẩu tử, người…”
La Vân Khỉ cười gượng, vội thu bút lại.
“Ta chỉ tiện tay viết chơi thôi.”
Tô Ly Nhi khẽ “ồ” một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn hai chữ ấy mấy lượt, nhẹ giọng nói: “Biểu ca cũng đi lâu rồi, sao mãi chẳng có chút tin tức nào?”
La Vân Khỉ khẽ nhún vai: “Kinh thành xa xôi vạn dặm, sao có thể mấy ngày là trở về? Nếu hắn về quá nhanh, trái lại lại là chuyện không hay.”
“Sao lại thế?” Tô Ly Nhi không hiểu.
La Vân Khỉ cười nhàn nhạt: “Ba người đứng đầu Hội thí mới được vào Điện thí. Nếu biểu ca ngươi mấy hôm đã quay lại, chẳng phải chứng tỏ hắn chẳng vào được Điện thí, càng không thể trở thành môn sinh thiên tử, cũng chẳng thể đăng khoa trạng nguyên.”
Tô Ly Nhi nhất thời kích động, hai gò má ửng hồng.
“Tẩu tử cảm thấy biểu ca có thể đỗ trạng nguyên không?”
“Cư nhiên là có thể.” La Vân Khỉ đầy tự tin đáp: “Hắn nhất định sẽ là trạng nguyên.”
“Vậy… nếu đã là trạng nguyên rồi, có thể làm quan lớn không?”
“Ừm, ít nhất cũng từ tứ phẩm trở lên, không chừng là nhất phẩm đương triều cũng nên.”
Kỳ thi đã tổ chức sớm, thì việc làm tể tướng biết đâu cũng sớm hơn thì sao? Tô Ly Nhi khẽ mím môi, lại hỏi: “Nếu sau này biểu ca làm quan lớn, muốn nạp thiếp… Tẩu tử có đồng ý không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
La Vân Khỉ cũng mím môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920789/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.