Lưu Thành Vũ vẻ mặt khó xử nói: "Đại tỷ, Hàn đại ca chỉ bảo tỷ chăm sóc tốt đệ muội, chứ không bảo tỷ đi cùng."
La Vân Khỉ nhíu mày hỏi: "Tại sao vậy?"
Lưu Thành Vũ thở dài, nói: "Trên đường trở về, đệ đã dò hỏi qua, nghe nói Kiến Nghiệp thành nằm ở biên giới, đất rộng người thưa, rất nghèo khổ, Hàn đại ca chắc chắn không muốn tỷ đi theo chịu khổ, vì thế mới không cho các người đi."
Nhớ lại vẻ mặt kiên quyết của Hàn Diệp, La Vân Khỉ cảm thấy cổ họng mình hơi chua xót.
"Hắn ở bên đó chịu khổ, chúng ta có thể an tâm sao? Thà đoàn tụ một nhà còn hơn xa cách hai nơi."
Lời vừa dứt, Tô Ly Nhi liền từ trong phòng đi ra.
Thấy Lưu Thành Vũ, nàng ta lập tức vui mừng.
"Lưu đại ca, có tin tức về biểu ca rồi phải không?"
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Lưu Thành Vũ ừm một tiếng, nói: "Quả thật có tin rồi, Hàn đại ca đã được phái đi làm tri huyện."
"À!"
Tô Ly Nhi ngạc nhiên há miệng, gần đây thường nghe La Vân Khỉ giải thích, nàng cũng đã hiểu chút ít, không nhịn được mà hỏi: "Không lẽ Hàn đại ca chỉ có được danh 'Cống sinh' thôi sao?"
Lưu Thành Vũ bực tức nói: "Được danh 'Thám hoa lang', tiếc là hoàng thượng không mở mắt, chỉ cho Hàn đại ca một chức huyện quan nhỏ như hạt vừng."
Tô Ly Nhi hơi thất vọng, nhưng huyện quan cũng không tệ, chức vị của hắn tương đương với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920797/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.