La Vân Khỉ lạnh nhạt nói: "Đa tạ ý tốt của Phương công tử, phu quân ta đã đến Kiến Nghiệp thành, chúng ta sẽ nhanh chóng đi tìm hắn, giờ phải chuẩn bị rời đi rồi."
Phương Lộc Chi lập tức có chút gấp gáp: "La cô nương có biết Kiến Nghiệp thành là nơi như thế nào không?"
La Vân Khỉ gật đầu: "Biết, là một nơi nghèo khó."
Phương Lộc Chi thở dài, giọng điệu nghiêm túc: "Nó không chỉ nghèo khó như vậy, nơi đó gần biên giới, dân chúng thường xuyên bị man di xâm lược, huyện lệnh ở đó chẳng qua chỉ là cái bù nhìn, muốn sống sót thì phải dựa vào gia tộc địa phương, nghe nói những huyện lệnh tới đó không phải c.h.ế.t thì là điên."
La Vân Khỉ giật mình, hoảng hốt hỏi: "Thật sự như vậy sao?"
Phương Lộc Chi vẻ mặt tràn ngập bi thương, khẽ gật đầu:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
“Nghe tin Hàn huynh bị điều đến Kiến Nghiệp thành, ta bèn nhờ người dò hỏi, vốn định đến trước mặt Hoàng thượng cầu xin giúp huynh ấy vài câu. Nào ngờ Hàn huynh tính tình quá cương liệt, ngày hôm sau đã một mình lên đường nhậm chức. La cô nương ngàn vạn lần chớ nên đi theo, nghe nói nơi đó man di hoành hành, thiêu đốt g.i.ế.c chóc, không việc ác nào không làm, quả thật vô cùng hung tàn.”
“Á!”
Tô Ly Nhi hoảng hốt thất thanh kêu lên.
La Vân Khỉ sắc mặt lại vô cùng điềm tĩnh, khẽ đáp:
“Đa tạ công tử nhắc nhở, chuyện này ta tự có tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920798/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.