Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Tô Ly Nhi nhẹ nhàng cáo lui:
“Tẩu tử đã không bận, vậy muội xin phép lui bước. Phương công tử cứ từ từ dùng bữa.”
Lúc này Phương Lộc Chi mới hoàn hồn, mỉm cười đáp:
“Ly Nhi cô nương đi thong thả.”
Nói đoạn lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Chờ La Vân Khỉ làm xong việc, thì Phương Lộc Chi cũng ăn xong.
Hắn vốn định cùng nàng nói đôi ba câu, nhưng khách lại kéo đến, thấy nàng bận rộn xoay như chong chóng, đành tiếc nuối cáo từ.
Tô Ly Nhi đã mở cửa tiệm từ sớm, đang ngồi nơi cửa nhìn về phía bên này. Vừa thấy Phương Lộc Chi đi ra liền đứng dậy, nào ngờ hắn chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ dẫn tiểu tư rời đi.
Nhìn bóng lưng tuấn tú như ngọc thụ lâm phong kia, Tô Ly Nhi siết chặt mười ngón tay.
Phương Lộc Chi hồi hương thăm nhà, tất sẽ chẳng lưu lại lâu. Nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này…
-------------------------
Đến xế chiều, tiệm nhỏ của La Vân Khỉ cuối cùng cũng rảnh rang đôi chút.
Nàng trầm ngâm chốc lát, liền lấy ra bút mực giấy nghiên, viết hai chữ to: “Chuyển nhượng”, sau đó đóng cửa lại, bước tới tìm Tô Ly Nhi.
“Tẩu tử, sao giờ này đã đóng cửa rồi ạ?” – Tô Ly Nhi thấy lạ, hỏi.
La Vân Khỉ khẽ cười đáp:
“Sớm muộn gì cũng phải đóng thôi. Ta đã quyết bán cửa tiệm, định đi tìm biểu ca của muội. Ly Nhi, muội có tính toán gì không?”
Sắc mặt Tô Ly Nhi khẽ biến:
“Tẩu tử... người đi gấp vậy sao?”
La Vân Khỉ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920800/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.