Xưa nay luôn ăn mặc giản dị, vậy mà hôm nay Tô Ly Nhi lại khoác lên người một chiếc váy lụa màu phấn thủy mới tinh. Trên gương mặt nhỏ nhắn có điểm phấn tô son, đôi môi đỏ au như hoa thắm, khiến nàng ta trông quyến rũ hẳn lên, giữa đôi mày khóe mắt lại lộ ra vài phần yêu mị.
“Tẩu tử!”
Tô Ly Nhi e thẹn cất tiếng gọi nàng một câu.
“Muội thấy cửa hàng còn chưa có khách, bèn ghé đến giúp một tay.”
La Vân Khỉ khẽ khép đôi môi hé mở, thầm nghĩ: Ăn vận đẹp thế này, có giúp được việc gì không chứ? Chiếc váy này rõ ràng là vừa mới sắm, mặc thế này là muốn làm gì đây?
Ánh mắt nàng lướt đến Phương Lộc Chi đang ở gần đó, thấy Tô Ly Nhi cũng nhìn về phía ấy với ánh mắt lấp lánh, bất giác trong lòng liền hiểu ra vài phần.
Thì ra là để ý đến Phương Lộc Chi...
Nghĩ lại mấy lần Phương Lộc Chi đến đây, Tô Ly Nhi cũng đều viện cớ lui tới, giờ thì sáng tỏ rồi.
Nếu có thể tác thành đôi bên, thì cũng xem như giúp Hàn Diệp gỡ được một mối tâm sự.
Nhưng rồi nghĩ đến Hoàng Oanh Oanh tính tình ngây thơ vô tư, trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia áy náy.
Hoàng Oanh Oanh luôn coi nàng như tỷ tỷ ruột, chuyện gì cũng thổ lộ, nàng sao có thể giúp người khác đi tranh giành người nam nhân của nàng ấy?
Nghĩ vậy, nàng liền ho nhẹ một tiếng, mở lời:
“Chỗ này chỉ có mình Phương công tử, ta một mình ứng phó cũng đủ. Muội đừng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920799/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.