“Ly Nhi cô nương, đây là một hiểu lầm.”
Phương Lộc Chi sắc mặt đỏ bừng, thần trí vẫn còn chút choáng váng.
Tô Ly Nhi lại càng khóc dữ dội, nước mắt tuôn rơi như suối, tựa hồ chẳng cần đến tiền bạc để mua.
Nàng nghẹn ngào cất lời:
“Phương công tử, thiếp đã trao thân trong sạch cho chàng, thiên hạ này sao lại có cái gọi là 'hiểu lầm' như thế?”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
La Vân Khỉ liếc thấy vết bầm tím nơi cổ Tô Ly Nhi, trong lòng cũng đã đoán được phần nào sự thật.
Chỉ là... Phương Lộc Chi vốn luôn giữ lễ nghi, nay đã là tân khoa trạng nguyên, sao bỗng dưng lại trở nên buông thả như vậy? Nàng trầm giọng hỏi:
“Phương công tử, rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Phương Lộc Chi bị ánh mắt sắc bén của nàng nhìn thẳng, nhất thời vừa thẹn vừa giận.
“Ta làm sao biết được là chuyện gì? Nếu muốn hỏi, thì đi hỏi nàng ta đã cho ta ăn thứ gì, khiến ta thần trí mơ hồ!”
Nói dứt lời, hắn hất tay đẩy đám người ra, thẳng đường hướng tới huyện nha.
“Phương công tử!”
Tô Ly Nhi chạy theo mấy bước, thân mình mềm nhũn, đã ngã quỵ ngồi bệt xuống đất.
La Vân Khỉ vội vàng đưa tay đỡ nàng dậy, rồi quay sang nói với thê tử của Tần Tỏa Trụ:
“Tần tẩu tử, phiền tẩu giúp ta khóa cửa lại, ta đưa Ly Nhi về nhà trước.”
“Được, muội cứ đi đi.”
Vì nhờ La Vân Khỉ trồng được dưa hấu, Tần tẩu tử cũng luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920803/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.