Hoàng Oanh Oanh liền kéo tay nàng:
“Bận cũng chẳng ngại thêm một lát, La tỷ tỷ vào ngồi chơi một chút đi. Nếu biểu ca biết tỷ tới, nhất định sẽ rất vui.”
“Không được, trong nhà còn có việc, ta nên về rồi.”
La Vân Khỉ rút tay lại, vừa xoay người định đi, chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng khụ nhẹ, chính là Phương Lộc Chi đã thay áo bào xuất hiện.
“La cô nương.”
Hắn cất tiếng, giọng mang theo vài phần miễn cưỡng.
La Vân Khỉ liền thi lễ:
“Phương công tử an khang.”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Hoàng Oanh Oanh liếc nhìn phía sau một cái, vội nói:
“Chợt nhớ ra a di bảo ta đem khăn tay hôm qua thêu đưa cho người, đầu óc ta thật hồ đồ quá, La tỷ tỷ, tỷ và biểu ca cứ trò chuyện, muội đi một lát sẽ quay lại.”
Không nghi ngờ gì, Hoàng Oanh Oanh là người thông minh, lập tức kiếm cớ lui đi.
Phương Lộc Chi bước lên một bước, khó nhọc nói:
“La cô nương, ta… ta cũng là bị bức bách.”
La Vân Khỉ mím môi, hắn đã chủ động nhắc tới, nàng tất nhiên không thể không hỏi.
Nàng ngẩng đầu, bình thản cất lời:
“Nàng ta là một nữ tử yếu ớt, sao có thể ép buộc được một nam nhân như ngươi? Lời ấy, ngươi bảo ta tin thế nào đây?”
Phương Lộc Chi cau mày:
“Nàng ta nhất định đã hạ thủ gì đó trong miếng dưa, khiến ta nhất thời mê muội, nhận nhầm nàng ấy thành… thành…”
Hắn nói đến hai lượt vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920804/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.