Nói xong, nàng quay người bước vào trong.
Tô Ly Nhi nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt lóe lên ánh hàn quang.
Nếu nàng chịu nói giúp mấy câu, Phương Lộc Chi nào có thể không đáp ứng? Thế mà La Vân Khỉ lại cố tình khoanh tay đứng ngoài, tâm tư thật quá độc ác.
Nàng chậm rãi siết chặt tay, cắn răng đến bật máu.
Nếu nàng không thể gả cho Phương Lộc Chi, thì La Vân Khỉ cũng đừng hòng có ngày yên ổn!
Nghĩ đến đây, nàng xoay người lại, rầm một tiếng đóng sầm cửa.
Nghe tiếng đóng cửa vang vọng, sắc mặt La Vân Khỉ trắng bệch vì giận.
Hàn Dung cẩn thận bước lại gần, giọng non nớt vang lên:
“Tẩu tử, người làm sao vậy?”
“Tẩu không sao.”
La Vân Khỉ bế lấy Hàn Dung, mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm.
Tô Ly Nhi khiến nàng tức giận, nhưng điều làm nàng thất vọng nhất chính là Phương Lộc Chi.
Nàng từng cho rằng hắn là người giữ lễ độ, bao tháng ngày qua đã sớm coi hắn như bằng hữu. Không ngờ hắn vừa đỗ đạt liền biến thành kẻ lăng nhăng vô sỉ.
Nghĩ tới ánh mắt hôm nay hắn nhìn mình, La Vân Khỉ không khỏi lạnh cả sống lưng.
Nàng phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không, e rằng không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì kinh khủng hơn.
Một đêm trằn trọc, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đã không thấy bóng dáng Tô Ly Nhi đâu.
La Vân Khỉ tưởng nàng đến mở cửa tiệm, cũng không để tâm.
Không ngờ vừa nấu cơm xong, Lưu Thành Vũ đã thở hổn hển chạy đến:
“Đại tỷ, không xong rồi! Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920806/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.