Sắc mặt La Vân Khỉ lập tức đỏ bừng.
“Ngươi đang nói nhăng cuội gì vậy?”
Phương Lộc Chi nhìn chằm chằm nàng, không rời mắt lấy một chút, lại tiến lên một bước, ngữ khí trở nên ép bức.
“La cô nương, trong mắt nàng, ta là kẻ ăn nói hồ đồ sao?”
La Vân Khỉ vội vã lùi lại, dung nhan thanh lệ khi đỏ, khi trắng, ánh mắt đầy bối rối.
Nàng vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ quát:
“Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa, xin Phương công tử hãy tự trọng cho!”
Thế nhưng dáng vẻ nàng trong cơn tức giận lại càng khiến Phương Lộc Chi cảm thấy nàng động lòng người hơn bao giờ hết.
Trong phút chốc tình ý trào dâng, hắn không nhịn được liền đưa tay kéo lấy nàng, muốn ôm vào lòng.
La Vân Khỉ giật nảy mình, theo phản xạ vung tay lên, một cái bạt tai giòn giã vang lên ngay trên mặt Phương Lộc Chi.
Tiếng tát rõ mồn một, khiến cả hai người đều c.h.ế.t lặng tại chỗ.
La Vân Khỉ hoàn hồn lại, không kịp nghĩ ngợi, liền xoay người chạy một mạch về nhà.
Phương Lộc Chi đưa tay xoa bên má vừa bị đánh, ánh mắt hắn âm trầm bất định.
--------------------
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Một tuần trà sau, La Vân Khỉ thở hồng hộc chạy về tới cửa.
Khuôn mặt nàng đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận, sắc mặt như máu.
Tô Ly Nhi đang ngồi trong phòng chờ đợi, vừa thấy nàng liền vội chạy ra đón.
“Tẩu tử, Phương công tử nói thế nào rồi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920805/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.