Không có La Vân Khỉ làm chứng, chưa đến một khắc sau, Tô Ly Nhi liền bị đuổi ra khỏi huyện nha.
Ngay trước cửa tiệm, nàng bắt gặp Hoàng Oanh Oanh, trên người lộ rõ khí chất phú quý.
Trước mặt Tô Ly Nhi, Hoàng Oanh Oanh không còn vẻ kiều mị như thường ngày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, sắc bén:
“Tô cô nương, tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão, chẳng thể trách ai. Đây là một trăm lượng bạc, nếu muốn thì lấy, nếu không thì từ đây kết thúc. Ngươi nên rõ trong lòng biểu ca Lộc Chi để ai, dù cưới mười thiếp cũng chẳng tới lượt ngươi. Ta khuyên ngươi sớm c.h.ế.t tâm, đừng kéo người khác xuống bùn.”
Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp:
“Kể cả ngươi có làm ầm lên tới tận kinh thành, người ta cũng chỉ xem như biểu ca phong lưu một đoạn thời gian, chẳng ai để tâm. Nếu không muốn tự rước lấy nhục, thì nên cầm bạc mà rời đi, tìm nơi không ai biết để sống.”
Dứt lời, Hoàng Oanh Oanh gật đầu, nha hoàn bên cạnh liền nhét ngân phiếu vào tay Tô Ly Nhi, rồi dìu tiểu thư quay trở lại huyện nha.
Nhìn bóng dáng Hoàng Oanh Oanh, Tô Ly Nhi nghiến răng căm hận.
Tất cả là do La Vân Khỉ! Còn bày bộ dạng tốt bụng làm chứng cho nàng ta, kết quả lại bỏ đi giữa chừng. Nếu nàng ấy kiên trì kêu oan, sao nàng rơi vào nông nỗi hôm nay? Vì lợi lộc, lòng Tô Ly Nhi sớm đã vặn vẹo, mọi hận thù trong lòng nàng ta đều đổ lên người La Vân Khỉ.
Một lúc sau, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920808/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.