Nhìn người thê tử đã phong trần mệt mỏi, trong lòng Hàn Diệp chợt dâng lên một luồng chua xót. Hắn cố nén cảm xúc, gượng nở nụ cười:
“Trước hết vào nhà đã, mọi chuyện hãy để từ từ nói.”
Vừa dứt lời, trong đầu La Vân Khỉ liền vang lên một chuỗi âm thanh vui vẻ:
“Hảo cảm của nam chủ +10, xẻng lên kệ.”
“Hảo cảm của nam chủ +10, cày lên kệ.”
“Hảo cảm của nam chủ +10, dây thừng lên kệ.”
Hệ thống thăng cấp — Siêu thị chăn nuôi mở khóa.
La Vân Khỉ c.h.ế.t sững.
Cái… cái gì? Làm sao lại biến thành siêu thị chăn nuôi rồi!?
La Vân Khỉ vội vã mở hệ thống ra xem, quả nhiên siêu thị đã có biến đổi.
Chỗ vốn dĩ chỉ là một góc nho nhỏ, nay lại mở rộng thêm mấy trượng, bên tả xuất hiện thêm một dãy rào chắn, bên trong nhốt ba con dê con, ba con bê nhỏ, lại còn có mấy chú gà con lông tơ mềm mại, trông vừa ngoan ngoãn lại khả ái vô cùng.
La Vân Khỉ kinh hỉ trợn to đôi mắt, chẳng ngờ siêu thị của nàng lại có thể có cả những thứ này!
Khi ấy, đoàn người cũng đã đến hậu viện, La Vân Khỉ bèn vội vã đóng hệ thống lại.
Tuy nơi đây chẳng thể sánh cùng huyện nha của Thanh huyện, nhưng cũng xem như rộng rãi thoáng đãng.
Nhà ba gian, lại có tiểu viện riêng biệt, một gian chính phòng, một gian thư phòng, hai bên trái phải đều có hai gian nhà nhỏ, đủ chỗ cho cả đoàn người nghỉ lại.
Mọi người ngồi yên nơi tiền sảnh, Lưu Thành Vũ liền đem chuyện suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920812/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.