Thanh âm Hàn Diệp lạnh lùng, khí độ ung dung:
“Bản quan do triều đình phái đến, tất phải lấy phúc lợi của dân chúng Kiến Nghiệp làm trọng. Nếu Trương tiên sinh nguyện dốc lòng vì bách tính nơi đây, bản quan tất nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu ý đồ kết đảng mưu lợi, tư túi riêng mình, vậy xin mời hồi phủ, khỏi tiễn.”
Người trong đường hừ lạnh một tiếng:
“Nếu Hàn đại nhân đã không biết điều như vậy, thì cứ tự cầu phúc đi. Mai này nếu mất tay thiếu chân, cũng đừng trách chúng ta không báo trước!”
Tiếng bước chân dần xa, La Vân Khỉ biết kẻ kia đã rời đi, liền lập tức bước vào.
Nàng nghiêm giọng hỏi:
“Kẻ đó là ai? Cớ sao lại dám ngông cuồng như vậy?”
Nghe thấy tiếng La Vân Khỉ, sắc lạnh trên mặt Hàn Diệp thoắt cái tan biến, quay người lại dịu dàng hỏi:
“Nương tử sao lại đến đây?”
“Đã ngồi xe ngựa hơn mười ngày, chân tay cứng ngắc, nay được đặt chân xuống đất, thiếp muốn ra ngoài vận động một chút.”
La Vân Khỉ vừa cười vừa bước tới trước mặt Hàn Diệp, rồi ánh mắt thoáng lo lắng, dịu giọng hỏi:
“Hàn Diệp, nơi này… liệu có dễ sống không?”
Hàn Diệp mỉm cười:
“Nương tử sao lại hỏi thế? Ta ở đây vẫn ổn cả mà.”
“Ổn gì chứ.” Nhìn gương mặt đen sạm vì nắng gió của Hàn Diệp, lòng La Vân Khỉ nghẹn lại đầy thương xót.
Nàng nhỏ giọng nói:
“Thiếp đã biết hết mọi chuyện rồi. Nếu không phải vì thiếp, chàng cũng chẳng phải đến chốn này...”
“Đừng nói nữa, chuyện này chẳng thể trách nàng.”
Hàn Diệp nắm lấy bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920813/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.