Quách Kim vội kéo La Vân Khỉ và Lý Thất nép vào ven đường.
Chỉ thấy sáu, bảy kỵ binh phóng ngựa như bay, thẳng hướng đông thành mà đi.
Dẫn đầu là một hán tử chừng ba mươi, mặt vuông chữ điền, da ngăm đen, dung mạo oai phong lẫm liệt.
La Vân Khỉ thấy vậy không khỏi nghi hoặc:
“Vị đốc quân ấy là ai vậy?”
Quách Kim đáp:
“Phu nhân chưa tỏ tường, Kiến Nghiệp thành gần kề với Đông Man, triều đình thiết lập Đốc quân phủ nơi đây là để phòng ngự, vị vừa rồi chính là đại nhân Vương Thiên Chính của đốc quân phủ.”
“Thì ra là vậy... Vậy cớ sao đã có đốc quân phủ, mà bọn giặc cướp vẫn lộng hành ngang dọc?”
La Vân Khỉ càng nghe, càng thêm hồ đồ với cục diện nơi này.
Quách Kim cười khổ, nói nhỏ:
“Nghe đồn vị đốc quân này từng đắc tội với người trong triều, bị biếm đến nơi này, binh lính dưới quyền cũng toàn là già yếu bệnh tật, chỉ để làm cảnh mà thôi. Còn có không ít là người của các hào tộc địa phương, chỉ vào quân để lĩnh lương, hoàn toàn không thể dùng. Hai năm qua, chưa bắt nổi một tên giặc.”
La Vân Khỉ khẽ gật đầu, thầm nghĩ:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Xem ra, bị phái đến nơi đây, chẳng khác gì lưu đày.
Ba người lại dạo thêm một đoạn, cảnh tượng vẫn toàn là ăn mày gầy trơ xương, càng không có gì thú vị, liền quay về huyện nha.
Vừa bước vào hậu viện, đã thấy Hàn Diệp vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920817/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.