Hàn Diệp đáp:
“Làm dấu, mai ta định dẫn người đi xem thử, xem chỗ nào thích hợp để đào giếng.”
La Vân Khỉ nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng vẫn nghi hoặc:
“Có cần xem kỹ thế sao? Tùy tiện chọn một chỗ đào chẳng phải là được sao?”
Hàn Diệp bật cười:
“Sao mà được? Nhỡ dưới đất toàn là đá, chẳng phải công sức đổ sông đổ bể à?”
La Vân Khỉ le lưỡi, thầm nghĩ may là mình hỏi trước, không thì chắc lại làm liều.
Thấy nàng bộ dạng nghịch ngợm, Hàn Diệp không kìm được đưa tay chạm khẽ lên chóp mũi nhỏ xinh của nàng, rồi kinh ngạc thốt:
“Đã mấy canh giờ rồi?”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
La Vân Khỉ hờn dỗi nói:
“Đã là canh ba rồi! Chàng còn không ngủ, trời sắp sáng đấy!”
Nghe đến canh ba, Hàn Diệp ngược lại hớn hở:
“Vậy càng tốt, trời sáng ta liền đi khảo sát. Giờ là mùa vụ, nếu kịp tìm được mạch nước, sẽ không lỡ thời điểm gieo trồng.”
La Vân Khỉ lo lắng:
“Dù gấp cũng phải nghỉ ngơi, nếu chàng đổ bệnh, ai còn thay dân làm chủ đây?”
Hàn Diệp cười:
“Ta không buồn ngủ, để mai ngủ bù cũng được.”
Nói rồi, hắn lại vùi đầu vào bản đồ, đầy hào hứng.
La Vân Khỉ khuyên nhủ mấy câu, nhưng Hàn Diệp vẫn không nghe, nàng đành thôi không nhắc nữa.
Ra khỏi phòng, nàng lại nghĩ đến mấy cái xẻng sắt kia.
Nếu tự mình mang mấy thứ này ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người nghi ngờ, không bằng giao cho Hàn Diệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920818/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.