Ngoài cửa lại vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt.
Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Quách Kim vẻ mặt rạng rỡ vui mừng.
“Phu nhân, hôm nay người tới giúp lại đông hơn hôm qua.”
“Ta đi xem thử.”
Hai người cùng ra khỏi hậu viện, liền thấy Hàn Diệp đang đứng trước cửa hông, khom người hành lễ với nhóm người trước mặt.
Đối diện hắn là mười mấy tên ăn mày, hẳn là do Trần Quốc Lập đưa tới.
Tuy những người này ai nấy áo quần rách rưới, nhưng thân thể lại rắn rỏi cường tráng hơn nhóm hôm qua không ít.
La Vân Khỉ vui mừng trong lòng, vội hỏi mọi người đã ăn gì chưa. Biết được ai nấy còn bụng đói, nàng liền sai Quách Kim lập tức về báo cho Tô Ly Nhi làm thêm đồ ăn.
Tô Ly Nhi tức đến sắc mặt tái xanh, song ngoài mặt vẫn cố tỏ ra ôn hòa, nhẹ giọng đáp ứng.
Nửa canh giờ sau, mọi người lại khởi hành, tiếp tục đến nơi đào giếng hôm trước. Hôm nay người đông, La Vân Khỉ cũng gọi cả Tô Ly Nhi đi theo, sai nàng phụ trách rửa rau nấu nướng.
Tô Ly Nhi bên ngoài thì ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng thì hậm hực chửi rủa không thôi.
"La Vân Khỉ thật coi ta là a hoàn sai vặt sao?"
Ở Thành huyện dù sao còn có thể nhận được ít tiền từ cửa hàng giờ đến đây lại chẳng được một đồng, còn bị bắt làm không công.
Nàng càng nghĩ càng tức, còn La Vân Khỉ thì chẳng buồn để mắt đến.
Lúc không ai chú ý, nàng lại từ không gian lấy ra mười chiếc xẻng sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920823/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.