Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt lên cặp mày đen như mực ấy.
Dưới bàn tay nàng, mi tâm Hàn Diệp dần dần giãn ra. Hắn bỗng đưa tay ôm lấy cánh tay nàng, thì thầm mơ hồ:
“Nương tử… ta nhớ nàng lắm.”
Nghe câu ấy, mặt La Vân Khỉ thoắt đỏ bừng. Một cảm xúc không rõ tên gọi chợt dâng lên trong lòng.
Tự vấn bản thân, nàng thật sự chỉ coi Hàn Diệp là công cụ thôi sao? Nếu quả thật như thế, siêu thị của nàng giờ cũng chẳng thiếu thứ gì, cần gì phải lặn lội tới chốn quỷ quái Kiến Nghiệp thành này?
Nếu hắn chỉ là công cụ, thì tại sao nàng lại bận tâm khi hắn mệt, khi hắn đói, lại mỗi ngày thay đổi cách để giúp hắn bớt gánh nặng?
Kỳ thực, La Vân Khỉ sớm đã nhận ra tâm tư mình đang dần thay đổi, chỉ là nàng không dám thừa nhận.
Nàng sợ nhận được hưu thư từ Hàn Diệp. Sợ không đấu nổi công chúa. Sợ cốt truyện vận hành như định mệnh và nàng sẽ thua thảm hại.
Nhưng giờ phút này, nàng bỗng có một chút can đảm.
Hôm nay, Hàn Diệp không còn là Tể tướng của Thiên Long quốc, cũng không đứng nơi triều chính. Vậy có phải kịch bản của Cửu công chúa đã chệch khỏi quỹ đạo?
Nếu quả thực như vậy, nàng còn sợ gì?
Vì tương lai của chính mình, La Vân Khỉ quyết định lần này đánh cược một phen.
Dù sau này câu chuyện có quay về chính tuyến, nàng cũng không hối tiếc.
Ít nhất, nàng đã từng thử… từng yêu… và từng vì hắn mà cố gắng.
Sau khi hạ quyết tâm, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920822/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.