“Người đâu, lập tức dùng giá cao thu một chiếc xẻng sắt cho bản quan!”
Trương Triệu hạ lệnh xong, lại quay sang nói với Triệu Nhị Hổ:
“Ngươi đã cướp không được giếng nước, thì bạc kia cũng miễn cho rồi. Người đâu, tiễn khách!”
Triệu Nhị Hổ tức đến mức râu mép rung bần bật, mắt trợn trừng như chuông đồng, nhưng lại chẳng làm gì được Trương Triệu.
Dù sao phía sau người kia còn có đại quan Thái sư che chở, mấy tên thảo khấu như bọn chúng, sao có thể chống lại quan lớn như thế? Đành phải nín nhịn nuốt hận mà lui.
Người xưa có câu: "Trọng thưởng chi hạ, tất hữu dũng phu", tối đó Trương Triệu liền dùng mười lượng bạc trắng, mua được một chiếc xẻng sắt.
Nhìn lưỡi xẻng sắc bén, ánh thép chói loà, Trương Triệu khẽ cười lạnh không ngớt:
“Người đâu, mau gói kỹ chiếc xẻng này, phi ngựa ngày đêm đưa về Kinh thành. Nói với họ thế này, thế này…”
---------------
Bên phía La Vân Khỉ, đã đưa ra hơn bốn mươi chiếc xẻng sắt, nhưng cũng chẳng dám cấp thêm, cho nhiều e rằng nàng và Hàn Diệp khó lòng giải thích.
Đêm đó, Hàn Diệp mặt mày hớn hở trở về huyện nha, vừa vào đã biết được tin có mấy hộ dân đã gieo trồng xong mùa vụ.
Đúng là tin vui, nay đang đúng thời vụ, nếu chăm sóc tốt thì vài tháng nữa là có thu hoạch, kể cũng xem như một bước tiến lớn.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Cả nhà cùng nhau dùng bữa cơm đạm bạc nhưng vui vẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920844/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.