Mà tất cả cũng bởi nàng nhúng tay làm loạn, nên giờ nàng cảm thấy phải có trách nhiệm với Hàn Diệp.
Lúc này, nàng đã hoàn toàn đem bản thân nhập vai làm thê tử của hắn. Chính vì vậy mà tâm tính cũng đổi khác, càng trở nên lắm lời như những người thê tử bình thường.
Đột nhiên, nàng lại nhớ tới mẹ khi xưa cũng từng lắm lời dặn dò mình, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.
La Vân Khỉ khẽ thở dài, giọng nói vương u sầu:
“Thuở trước, cũng từng có một người, suốt ngày ở bên tai thiếp lải nhải không ngừng. Nay muốn nghe bà dặn đôi câu, lại chẳng thể nghe được nữa rồi.”
Hàn Diệp nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Ý nàng là mẫu thân sao?”
La Vân Khỉ gật đầu.
Hàn Diệp cũng cùng nàng thở dài một tiếng, sau đó nói nhỏ:
“Nếu nương tử không ngại, về sau... để ta lải nhải thay nàng.”
La Vân Khỉ không nhịn được bật cười, như một đóa hoa chớm nở:
“Chàng là nam tử hán đại trượng phu, nếu nói nhiều, chẳng phải thành bà bà rồi sao? Vẫn là thôi đi.”
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Hàn Diệp cũng mỉm cười:
“Nương tử nói sao, ta nghe vậy.”
Rồi chợt nảy lòng hiếu kỳ, hắn hỏi tiếp:
“Chỉ là, nương tử làm sao biết ta ở đây cần đến xẻng sắt? Lại lấy đâu ra được nhiều sắt như thế?”
“À… chuyện này nói ra thì dài lắm.”
La Vân Khỉ nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Biết chàng được điều đến Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920845/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.