Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua.
Nhìn thấy dân chúng nô nức gieo trồng khắp nơi, Triệu Nhị Hổ tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Ngày xưa, chỉ cần bọn hắn cưỡi ngựa đi ngang, dân thường đã sợ tới mức vãi ra quần. Giờ đây, lại như phát cuồng, vừa trông thấy bọn hắn liền đỏ mắt xông tới, đánh cho bọn thổ phỉ tơi bời hoa lá, chẳng còn chút thể diện.
Kỳ thực, Triệu Nhị Hổ nguyên là dân Kiến Nghiệp thành, chỉ bởi sống không nổi mới sa vào con đường cướp bóc, nhờ gan to liều mạng mà có chút danh tiếng hung ác, sau đó lại thông gia với Trương gia.
Giếng thì cướp không được, mối làm ăn ấy e là sắp đứt, khiến hắn nóng ruột không thôi, bèn lập tức triệu tập thuộc hạ hỏi kế sách.
Một tên phẫn nộ mắng:
“Đều tại tên họ Hàn kia không biết điều! Giờ nếu đánh không lại dân, chi bằng ra tay với người nhà bọn chúng!”
“Kẻ họ Hàn kia không phải còn có thê tử với đệ muội sao? Chúng ta bắt chúng làm con tin, xem hắn có ngoan ngoãn nghe lời không!”
“Phải đó, nếu bắt được người, thì bảo hắn mang xẻng sắt tới chuộc!”
Chính tên béo lùn Trư lão tam là kẻ bị thiệt nhiều nhất, cái lỗ to sau m.ô.n.g hắn chính là bị xẻng phang trúng mà ra.
Người xưa có câu: Ba kẻ thợ giày hợp lại, hơn hẳn Gia Cát Lượng. Cả bọn bàn bạc một hồi, thấy kế này có thể làm được, bèn phái hai tên lanh lẹ đi mai phục.
Trong lúc đám thổ phỉ âm thầm hành động, thì Trương gia cũng đang mưu toan tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920846/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.