“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần ta nói một câu, Phương Lộc Chi sẽ đưa ngươi đi sao? Ép duyên vốn chẳng bao giờ có kết cục tốt, đạo lý ấy ngươi hẳn phải hiểu. Hôm đó là chính ngươi tự ý hạ dược hắn, hôm nay bị lạnh nhạt, cũng là gieo gió gặt bão.”
Ánh mắt nàng lạnh băng, liếc về phía Tô Ly Nhi:
“Còn chuyện gả cho Hàn Diệp, lại càng là điều hoang đường. Trừ phi ta chết, bằng không cả đời này, ngươi đừng hòng bước chân vào Hàn gia.”
Tô Ly Nhi nghiến răng:
“La Vân Khỉ, quả nhiên ngươi độc ác vô cùng!”
Dứt lời liền vớ lấy một nắm cát, ném thẳng về phía La Vân Khỉ. Nàng lập tức giơ tay áo che mặt, thì Tô Ly Nhi lại nhân cơ hội ấy lao đến.
Nhưng sức nàng ta quá yếu, chưa đầy vài chiêu đã bị La Vân Khỉ chế trụ, đè xuống đất mà tát liền hai cái như trời giáng.
Nửa năm qua, nàng đối đãi với Tô Ly Nhi không đến mức như ruột thịt thì cũng là hết lòng hết dạ. Vậy mà lại dưỡng ra một kẻ vong ân phụ nghĩa như thế, nghĩ lại càng thêm tức tối.
Tô Ly Nhi bị tát đến hoa mắt choáng váng, tâm ma càng thêm sâu đậm.
Giờ khắc này, nàng ta đã tin chắc mọi nỗi khổ đều do La Vân Khỉ mà ra. Chỉ cần La Vân Khỉ chết, nàng mới có thể sống yên.
Bỗng nàng vùng lên, dùng lực hất ngược La Vân Khỉ ngã xuống đất.
La Vân Khỉ lập tức tung chân, đá thẳng vào bụng Tô Ly Nhi, khiến nàng ta bay ra xa gần hai trượng. Sau đó nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920853/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.