Một hồi vó ngựa rền vang, đoàn người gào thét inh ỏi xông thẳng vào thành.
La Vân Khỉ cả kinh, vội nép mình vào một con hẻm nhỏ bên đường.
Chưa kịp hoàn hồn, lại một đội quân khác ập đến, nhìn y phục thì hẳn là binh sĩ dưới trướng Đốc quân phủ. Tiếng hò hét c.h.é.m g.i.ế.c vang trời, sát khí ngập tràn.
La Vân Khỉ tim đập thình thịch, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Quả thật là thế giới cổ đại chân thực — không có cảnh sát, cũng chẳng có quân đội chỉnh tề. Nếu lỡ sa vào tay bọn man tộc kia, hậu quả e khó lường.
Nàng run rẩy co mình trong góc tối, mãi đến khi bên ngoài im ắng hẳn mới dám vắt chân lên cổ chạy về nha môn.
Chẳng bao lâu, Quách Kim cũng thở hồng hộc chạy về, mồ hôi đầm đìa.
“Phu nhân, may là người không ra ngoài. Man tộc đã vào thành, lại cướp bóc không ít!”
La Vân Khỉ vội hỏi:
“Không phải có binh sĩ của Đốc quân phủ trấn thủ hay sao?”
Quách Kim lắc đầu than:
“Bọn họ ăn còn không đủ no, lấy đâu sức đánh với đám người man khỏe như trâu ngựa? Nghe đâu binh sĩ bị thương không ít.”
La Vân Khỉ bất giác nhớ đến nam tử cài lông vũ trắng trên đầu, cũng là người man. Lẽ nào chính hắn dẫn người vào thành hôm nay? ✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Cả buổi chiều lòng nàng như lửa đốt, mãi đến lúc Hàn Diệp trở về.
Hôm nay hắn lại ra đồng đợi săn dã ngưu, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920854/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.