Hàn Diệp chau mày:
“Bình thường bọn chúng vào thành để làm gì?”
Vương Thiên Chính tức giận nói:
“Cướp súc vật, cướp lương thực, cướp nữ nhân... phàm là thứ chúng để mắt tới, đều cướp hết sạch! Khốn nỗi man tộc vốn là du mục, chỗ trú ngụ thay đổi liên miên, hành tung như cá trạch, muốn tìm cũng khó lắm thay.”
Hàn Diệp siết chặt nắm tay:
“Lũ khốn ấy, chẳng lẽ không có cách nào trị được?”
Vương Thiên Chính lắc đầu:
“Trừ phi triều đình chịu điều thêm binh lực, bao vây truy quét triệt để. Nhưng nay quân không đủ, lương chẳng có, binh sĩ ăn còn chẳng đủ no, còn nói gì đến đánh giặc?”
Hàn Diệp sớm đã nghe danh tình cảnh quẫn bách của Đốc quân phủ, nay lại được chính miệng Vương Thiên Chính kể rõ, trong lòng không khỏi than thở cảm khái.
Vương Thiên Chính bỗng ha ha cười lớn:
“Hàn hiền đệ không cần vì ta mà ưu phiền. Cơm ngon tuy ăn chẳng tới, nhưng cũng chưa đến nỗi c.h.ế.t đói. Trái lại, ta còn lo cho ngươi, đắc tội với Trương gia, e rằng không dễ yên ổn đâu.”
Hàn Diệp bình thản cười, thần sắc kiên định:
“Hàn Diệp trên không thẹn với trời, dưới chẳng hổ với đất, có gì phải sợ? Dù cho Trương gia có Thái sư chống lưng thì sao? Ngày sau bước chân lên Kim Loan điện, Hàn Diệp cũng không hề có nửa phần sợ hãi!”
Vương Thiên Chính không nhịn được vỗ mạnh một cái lên vai hắn:
“Tốt! Bản quan chính là khâm phục cốt khí kiên cường ấy của ngươi. Nghe đâu ngươi đoạt được Thái sư lệnh? Đã thế thì cứ cắn chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-mang-sieu-thi-xuyen-ve-co-dai-nuoi-te-tuong/2920855/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.